Nhiều cha mẹ dạy con bằng sự lo lắng của mình. Làm cha mẹ phải chăng chỉ rặt những bất an? Sao không thử dạy con bằng niềm vui của mình?
Tôi vẫn đùa rằng, ta muốn sống đến lúc con cái trưởng thành có nghĩa là ta phải sống đến khi con cái mình 100 tuổi. Bởi trong mắt chúng ta, con cái dù bao nhiêu tuổi vẫn chưa đủ khiến cha mẹ yên tâm được, vẫn là chưa trưởng thành. Còn sống ngày nào là còn lo lắng ngày đó.
Nhưng một hành trình làm cha mẹ nếu chỉ rặt những lo lắng, bất an thì làm cha mẹ khổ chứ đâu vui? Con cái cũng khổ theo vì "mẹ lúc nào cũng lo lắng", vì "bố lúc nào cũng bất an". Nếu lo lắng, bất an quá lớn, nó sẽ thành kiểm soát con, áp đặt con.
Lũ trẻ sẽ hiểu: Bố mẹ yêu mình nhưng bố mẹ không tin mình. Thậm chí, đôi khi chúng thấy ấm ức. Chúng ta thì luôn nói: Bố mẹ tin con. Nhưng hành động của chúng ta (sự lo lắng, bất an) lại đi ngược với lời chúng ta nói.
Dạy con bằng niềm vui đi, được không? Không phải là đừng lo lắng nữa, đừng sợ hãi nữa. Hãy tin con đi, tin vào năng lực xử lý tình huống của con thì tốt, bằng không hãy tin rằng bạn vẫn ở đây, bên cạnh con, nếu con sai, chúng ta cùng sửa chữa.
Thay vì hoảng hốt khi con làm sai, hãy mỉm cười ôm con vào lòng. Chúng ta cùng sửa chữa nhé! Thay vì bất an, hãy bù đắp bằng kiến thức. Đừng nhìn người ta làm cha, làm mẹ ra sao, hãy trở thành người cha, người mẹ phù hợp với con mình thôi.
Là sai cùng sửa. Là tin vào nhau, chúng ta là một đội. Cha mẹ có thể không bằng cha mẹ nhà người ta nhưng con chắc chắn quan trọng nhất với cha mẹ!
Bọn trẻ cũng như ta trước đây, khi bằng tuổi chúng, cũng sai suốt mà vẫn trưởng thành đấy thôi. Rồi mọi lỗi lầm đều được sửa chữa lại, chỉ cần khi con còn ở bên mình. Sửa lỗi cho con bằng sửa lỗi ở chính mình.
Dạy con bằng niềm vui, sự hân hoan, tò mò, khám phá là thế. Lỗi của con là cơ hội để mình trở thành người cha tốt hơn, người mẹ tâm lý hơn. Đừng biến lo lắng trong mình thành hoảng hốt trong mắt con cái. Dạy con bằng niềm vui của người làm cha có con là con.
Dạy con bằng niềm vui của người mẹ hãnh diện, tự hào vì được làm mẹ của con. Có con là niềm vui mà, nhớ không? Sao cứ để những lo lắng, sợ hãi khiến con lớn lên trong cái nhíu mày của bố, cái cằn nhằn của mẹ? Sợ hãi không khiến con bạn an toàn.
Lo lắng không khiến con bạn được bảo vệ. Niềm vui thì khác, niềm vui sẽ giúp con từng chút một tin vào bản thân con. Niềm vui sẽ giúp con trưởng thành bớt đau đớn hơn, ít nhất là không phải thấy cha mẹ quá vật vã hay vất vả trong quá trình làm cha mẹ.