Lão Trăn no mồi bao giờ cũng nằm im như một xây gỗ... Nhìn lúc lão đã ăn no, một số con vật khờ dại kháo nhau: Lão Trăn rất hiền...
Một ngày kia, chú Nai Tơ lạc vào hang Trăn lúc lão no.
Nai Tơ ngây thơ hỏi:
- Bác ăn gì mà bụng to thế ạ?
- Bác ăn cỏ.
Nai tơ sửng sốt:
- Bác cũng ăn cỏ ư? Bác thử ăn cỏ cho cháu xem với!
- Ờ! - Lão Trăn nói ngọt như mía lùi. - Bác chỉ ăn cỏ thôi. Giờ no quá, sao ăn được nữa? Dăm hôm nữa, bác đói, cháu lại đây xem bác ăn cỏ nhé!
Nai Tơ chào "bác" Trăn ra về. Chú háo hức mong ngày "bác" Trăn đói.
Sau vài ngày, chắc chắn "bác" Trăn đói rồi, Nai Tơ vui vẻ chạy đến hang Trăn. Nghĩ đến cảnh "bác" Trăn nhai cỏ soàn soạt, Nai Tơ thích thú ca vang làm bác Vượn đang ngủ trên cây bừng tỉnh.
Bác Vượn hỏi:
- Cháu Nai đi đâu mà vui thế?
Chú Nai Tơ háo hức kể chuyện mình đến hang Trăn. Bác Vượn kinh hãi ngăn:
- Đừng đi! Lão Trăn lừa để ăn thịt cháu đấy!
- Bác Trăn chỉ ăn cỏ, không ăn thịt cháu đâu!
- Không, cháu đừng đi! - Bác Vượn cố ngăn.
- Nhưng cháu rất muốn xem "bác" Trăn nhai cỏ. Thôi, chào bác, cháu đi đây! - Nai tơ nói.
Không ngăn được Nai Tơ, bác Vượn buồn bã nhảy lên cây...
Đi được quãng nữa, Nai Tơ lại thấy bác Vượn nhảy từ trên cây xuống và nói:
- Bác khuyên ngăn, cháu vẫn quyết đi, bác không ngăn nữa nhưng bác không thể để cháu đi đến chỗ nguy hiểm... Cháu đứng yên, bác buộc cho mấy cái dây này. Có thế, cháu mới chắc chắn trở về mà không bị Trăn ăn thịt.
Nai Tơ đành nán lại để bác Vượn buộc vào cổ, vào bụng ba, bốn vòng dây.
Tới hang Trăn, Nai Tơ vừa gọi, lão đã trườn ra:
- Cháu lại đây, để bác ôm cháu vào lòng đã nào!
Lời lão trăn nhẹ nhàng như đôi mắt lão lạnh lẽo. Nhớ lại những lời bác Vượn, Nai Tơ cảm thấy sờ sợ. Chú đang chần chừ thì lão Trăn đã trườn sát tới, ngoác mồm hét:
- Đồ ngu! Mày bị tao lừa! Tao sẽ nuốt sống mày!
Trăn đang định quấn quanh mình Nai Tơ, chợt đụng phải mấy vòng dây, lão Trăn rụng rời, chuồn vội vào hang, run bần bật. Nai Tơ cũng kinh hãi quỵ xuống. Lúc hòan hồn, chú cuống lên chạy vội về.
Mấy sợi dây mà bác Vượn quấn quanh người Nai Tơ chính là dây sắn dây mà loài Trăn rất sợ. Nhờ thế mà Nai Tơ thoát chết... Nai Tơ rất ân hận vì đã không nghe lời bác Vượn. Chú vội vã quay về tìm bác Vượn để cảm ơn bác đã cứu mình...