Ngày xưa có 4 người bạn và 1 người nô bộc. Người nô bộc này không giống với những người giúp việc bình thường khác, anh ta khoẻ mạnh hơn người khác, có kinh nghiệm hơn người khác, anh ta luôn là người dẫn đầu cho 4 người bạn kia.
Tên của người nô bộc này là “béo lùn”, bởi vì anh ta vừa béo vừa lùn, người anh lớn nhất tên gọi là “cãi cọ”, bởi vì anh này lúc nào cũng gây chuyện đánh nhau với người ngoài. Người anh thứ hai tên gọi là “cao kều”, bởi anh này cao nhất nhà. Người anh thứ ba tên gọi là “quản gia”, bởi anh này vừa tỉ mỉ vừa tiết kiệm. Người cuối cùng tên là “út nhỏ”, bởi anh này ít tuổi nhất, dáng người lại nhỏ bé.
5 người đi chu du khắp nơi, làm được rất nhiều việc tốt, cuối cùng họ đến một thành phố lớn, thành phố này đang bị một quốc vương độc ác chiếm giữ.
Béo Lùn bảo: “Làm những việc nhỏ bé thì dù có thành công cũng chẳng để làm gì, hay là chúng ta hãy cùng nhau tiêu diệt tên vua gian ác, xây dựng một quốc gia hùng mạnh, như vậy tên tuổi của chúng ta cũng được lưu danh muôn đời.”
Tất cả đều đồng ý, họ tiến đến cái cổng thành dát vàng. Cãi Cọ chỉ thẳng vào mặt tên vua độc ác mà khiêu chiến, thế là 5 người bạn chiến đấu với quân lính của nhà vua. Trận chiến diễn ra rất ác liệt, trong đó Cao Kều là người dũng cảm nhất. Họ đã đuổi cổ được tên quốc vương độc ác và chiếm được thành trì. 5 anh em rất hạnh phúc và sung sướng. Nhưng có một vấn đề nảy sinh: biết chọn ai trong số 5 người lên làm vua bây giờ?
Cả 4 người anh em đều bảo: “Để Béo Lùn đứng đầu đất nước.” Bởi vì anh này luôn là đội trưởng của cả nhóm. Nhưng Béo Lùn từ chối, và đề nghị Cãi Cọ làm người thống trị quốc gia, bởi nhờ anh ta to gan khiêu chiến thì họ mới có được thắng lợi này. Cãi Cọ không đồng ý, anh này đề nghị Cao Kều làm quốc vương, nhưng Cao Kều lại bảo: “Đất nước này giàu có như thế, chỉ có Quản Gia mới biết cách quản lý, nên để anh ta giữ cương vị quan trọng này.” Quản Gia lại nói: “Để việc này cho Út Nhỏ đi, bởi vì cậu ấy xinh xắn, nho nhã, không có cậu ấy chúng ta cũng chẳng thể có ngày hôm nay.” Nhưng Út Nhỏ lại đáp: “Em còn quá nhỏ để làm vua.” Họ tranh cãi đến mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng họ quyết định cả 5 người sẽ cùng chung lưng đấu cật để trị vì đất nước.
Bây giờ bạn hãy xoè bàn tay ra mà xem, các bạn thân mến, các bạn đang có trong tay cả 5 người anh em ấy luôn sẵn sàng phục vụ bạn, ngón tay cái của bạn đương nhiên là anh Béo Lùn, thấp người nhưng khoẻ mạnh; ngón cái là anh Cãi Cọ, khi bạn cãi lộn với ai đó bạn sẽ dùng ngón tay này để chỉ vào mặt người đó; ngón giữa là anh Cao Kều, bởi dài nhất trong số 5 ngón tay; ngón nhẫn là anh Quản Gia, bởi đây là ngón mà sau này lớn lên bạn sẽ đeo trang sức vào ngón này; Cuối cùng ngón út là anh Út Nhỏ, vừa nhỏ nhắn, khiêm tốn lại yếu ớt nhất. Cả 5 người bạn này luôn trung thành phục vụ bạn. Các bạn nhỏ thân mến, sau này càng lớn lên các bạn sẽ càng thấy sự đồng tâm hiệp lực nơi những người anh em này, điều đó sẽ mang lại rất nhiều vinh quang trong sự nghiệp của các bạn.
Ý nghĩa của câu chuyện ngụ ngôn:
Đoàn kết là sức mạnh, bất kể lúc nào và ở đâu cũng cần tới sự đoàn kết, đoàn kết là cái gốc để có được thắng lợi.
Trần Hạnh Tường sưu tầm và dịch