Một ngày mùa thu trời mát mẻ và lộng gió, mèo con hớn hở đem con diều mẹ mới mua ra bìa rừng gần nhà để thả.
Mặt trời chiếu những tia nắng ấm áp,những đám mây trắng lơ lững một cách lười nhác. Gió thổi càng lúc càng mạnh, mèo con thích thú nhìn cánh diều bay cao xa tít tắp. Mèo con quá mải mê chơi, thế nên trời sập tối lúc nào mèo con cũng không hay. Tới lúc trời lặng gió, cánh diều rơi xuống, mèo con mới sực nhớ tới giờ phải về nhà. Mèo con nhìn quanh thì thấy mình đã đi quá xa mèo con vô cùng lo lắng. “Mình về nhà đường nào đây?” Không có gió, không khí trở nên ngột ngạt, nóng bức. Mèo con nhanh trí mang diều ra quạt. Nhìn những chiếc lá khô bay theo gió, mèo con chợt nhớ ra lá rụng đã che mất lối về nhà. Trong lòng vô cùng vui mừng, mèo con dùng diều để thổi bay lá khô. Con đường nhỏ dẫn về nhà hiện ra ngay trước mắt. Thế là mèo con tìm được đường về nhanh chóng trở về nhà.