Ngày xửa ngày xưa vào đời vua hùng thứ 16, tại một làng Gióng nọ có đôi vợ chồng già tuy nghèo nhưng chăm chỉ làm ăn và sống nhân hậu. Tuy vậy, nhưng đến tuổi xế chiều họ vẫn chưa có lấy mụn con. Vào một hôm trên đường đi làm về, người vợ thấy một vết chân to ngoài đồng liên đưa chân ướm thử. Không ngờ rằng khi trở về lại mang thai. Có một điều kỳ lạ hơn, thai kỳ mà người vợ phải mang đến tận 12 tháng. Bà đã sinh được một cậu bé khôi ngô tuấn tú nhưng mãi vẫn không chịu nói cười dù đến tận 3 tuổi.
Vào một ngày kia khi giặc Ân xâm chiếm nước ta, nhà Vua sai lính truyền tin đi khắp các làng tìm người tài cứu nước. Nghe thấy vậy, cậu bé cất tiếng nói đầu tiên với cha mẹ và xin được lên đường cứu lấy đất nước. Cậu bé đã yêu cầu sử giả về tâu lại với Đức Vua hãy sắm cho cậu một con ngựa sắt, một áo giáp sắt và một roi sắt để đánh giặc.
Ngay sau đó, cậu bỗng ăn nhiều hơn và lớn nhanh như thổi. Sau cái vươn vai đã hóa thành tráng sĩ cao lớn ra trận chống giặc ngoại xâm. Một lần chiến đấu roi sắt đã bị đứt, cậu nhổ bụi tre ngang đường thay cho vũ khí. Khi đã đuổi được giặc, cậu cưỡi ngựa sắt chạy lên đỉnh núi rồi bay thẳng lên trời. Để ghi nhớ công ơn, dân làng đã lập đền thờ để thờ ông.