Ngày xửa ngày xưa, sáng nào người ta cũng thức dậy khi Gà Trống gáy. Nhưng gà Trống chỉ gáy khi nghe Ếch kêu ộp oạp.
Một đêm nọ, có điều kì lạ xảy ra. Một bác nông dân đang giã sắn. Chuồn Chuồn sống gần đấy rất bực bội vì tiếng chày. Nó bay xổ đến và đốt bác nông dân.
Đau quá, bác nông dân buông chày. Chày rơi làm đổ cái chĩnh lớn đầy nước. Nước lênh láng chảy vào một cái hố có con trăn đang ngủ.
Trăn chạy trốn lại rơi xuống cái hang của Ếch.
Giật mình, Ếch kêu ộp oạp.
Gà Trống nghe Ếch kêu, liền cất tiếng gáy.
Người thức dậy, thấy trời chưa sáng. Họ đến kiện với nhà vua.
Ai cũng buộc tội cho Gà Trống. Vua cho đòi Gà Trống đến. Gà Trống phân trần:
- Tôi chỉ gáy khi Ếch kêu.
Ếch được triệu tới. Nó tự bào chữa:
- Tôi kêu vì Trăn rơi trên lưng làm tôi sợ.
Vua cho gọi Trăn tới. Trăn kể:
- Tôi bị nước chảy từ cái chĩnh làm thức giấc.
Cuổi cùng, người ta tìm đến bác nông dân giã sắn. Bác kể lại việc bị Chuồn Chuồn đốt.
Chuồn Chuồn bị đòi đến. Nó không giải thích được việc mình đã làm. Người ta bỏ tù nó. Trong nhà tù, nó bay lung tung. Người ta xích nó lại. Nó ráng sức bay nhưng không cất nổi cánh. Khi được tha thì bụng nó vì bị sợi dây xích thít lại nên đã gầy nhom.
Chính vì thế, cái bụng của Chuồn Chuồn lép kẹp như ngày nay./.